Tuesday, May 24, 2016

Chắc cũng đã quá lâu cho một bài viết... 2016/05/23

Written By Trần Đức on Tuesday, May 24, 2016 | 12:08 AM

Đúng như tiêu đề.
Thật đúng là đã quá lâu cho một bài viết từ tôi...
Không phải tôi không muốn viết nhưng vì tôi chẳng bao giờ nghĩ ra mình sẽ viết những gì, tất cả chỉ là tuôn chảy không ngừng từ trong cái đầu óc đang quay cuồng này của tôi thôi.
Cười nhạt. Có lẽ tôi không phải là một nhà văn biết viết lách đầy phong cách kiểu cách này nọ, tôi chỉ là một thằng quỡn đời nhưng với ước mơ lớn và một tâm hồn đầy nghệ sĩ đang muốn kể lên cái suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn nhất có thể.
Đôi khi tôi viết chẳng vì mục đích gì, chẳng qua là để ghi lại một cái ký ức gì đó, đại loại như vậy, vào những dòng chữ trên blog để một ngày thi vị nào đó có thể ngắm nhìn lại những dòng lưu bút này và cảm thấy thỏa mãn, mãn nguyện với cái quá khứ mà không bao giờ có thể lật lại được nữa.
À, tôi vừa từ Bắc về, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 năm 2016, cảm xúc thật khó tả, không thể nào quên được. Lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên được biết hương vị ngoài Bắc Việt Nam như thế nào, lần đầu tiên phóng xe 30km chỉ để ngắm nhìn Hà Nội một lần cho biết trong chỉ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ để rồi sau đó lại phóng tiếp 30km nữa để quay về khách sạn, cảm giác khó tả. Thật vui khi được trở về quê hương của mình...
Đó là quê hương, giờ tôi mới hiểu. Nơi ông nội tôi sinh ra, nơi để ba tôi phải đau đáu tự hào khi nói rồi, và rồi nơi tôi hồi hộp hồ hởi lướt xe từ Bắc Ninh lao đến, qua cầu Chương Dương, qua mặt sông Hồng ấy, đến Hà Nội, nơi tôi luôn mong về, đã từ rất lâu rồi...
Chắc chắn tôi sẽ lại quay trở về nơi ấy, nó ngập đầy cảm xúc của tôi, bồi hồi nhưng đầy hưng phấn và xúc động, ắt hẳn không bao giờ tôi quên được dư vị đậm đà đến nghẹt thở ấy. Ôi Hà Nội...
Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục với công việc hiện tại, một trợ lý cố vấn viên, vật lộn để học hỏi từ những Taiwanese mà tôi chẳng ngờ sẽ được làm việc chung với họ. Tôi hy vọng, không, chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều từ những con người này, nói thật, tôi có duyên với họ, tôi mong sẽ là bạn với họ sau này, khi tôi đã là một con người vĩ đại.
Tôi biết có rất nhiều người đọc bài viết của tôi khi tôi đăng nó lên, nhưng họ chỉ là những kẻ kiểm duyệt nghèo nàn với một cái đầu khó hiểu, ở tôi không có cái mà họ tìm kiếm, họ chỉ lướt qua rồi thôi, trừ họ ra có lẽ không một ai muốn đọc một bài viết không đầu không đuôi như của tôi. Cười.
Những dòng chữ này chỉ là đột nhiên được thải ra khỏi đầu tôi thôi, nó không mang một thông điệp tượng trưng hay ẩn ý gì cả, không có vấn đề chính trị hay tôn giáo ở đây, đơn thuần nhất, nó chỉ mang thông điệp của chính ký ức tôi, ký ức mà tôi lâu nay vẫn không thèm để ý đến đó, không thèm quan tâm đến cái thông điệp "nghèo nàn" mà nó mang lại, tôi quá ngu, đã quá ngu, nhưng giờ thì không còn nữa.
Viết là một động tác, còn đọc là một cách hiểu ngôn từ từ trái tim.

Tôi hay nghĩ về tương lại, về sự nghiệp, về ước mơ, về những gì mình làm được, sẽ làm được trong tương lai, tôi cũng hay nghĩ về tình yêu, về một người con gái, về một tình yêu thật sự...

Cái quan trọng với tôi hơn cả, đó chính là ước mơ, nó nuôi sống tôi và giúp tôi tồn tại cho đến bây giờ. Tôi ước mơ lớn, tôi ước mơ vĩ đại, tôi biết, Thế nên tình yêu có lẽ sẽ là thứ tôi không có duyên để chạm vào, bởi nó không ở với tôi lâu. Tôi sẽ không mong chờ gì ở nó nữa. Tôi chỉ chờ đợi một phép màu.

Nhìn những cặp đôi khác, yêu nhau, cưới nhau, hạnh phúc bên nhau, tôi thật sự cầu chúc cho họ, chúc phúc cho họ, chúc cho họ một đời viên mãn, ước nguyện mãn thành, đồng cam cộng khổ, vui sướng đau buồn luôn có nhau, sống trên đời này, ai cũng mong có điều đó.

Có lẽ tôi sẽ không yêu nữa. Không yêu nữa để cảm nhận cuộc đời và trải nghiệm những thứ khác hay ho hơn là tính yêu. Để tôi không còn bị vướng bận bởi nó nữa.

Có thể đã có nhiều lần nó cản trở tôi, và thậm chị đẩy lùi tôi khỏi ước mơ của mình, nhưng... nghĩ đi nghĩ lại thì nó đã giúp tôi rất nhiều, khiến tôi trưởng thành được hơn trước, con người của sự nhút nhát và sợ hãi, giờ tôi đã khác, không thế nữa, tôi sẽ là chính tôi nhưng tốt hơn và không còn lụy tình nữa.

Bọn họ có thể đăng status, viết những dòng tâm tình, hoặc chẳng họa là viết linh tinh để có người chú ý, để thể hiện mình, thôi thế cũng là viết. Tôi cũng viết, nhưng tôi chẳng thích viết những lời vàng ngọc, những lời phù phiểm, những lời than thở, những lời sung sướng, những lời bông đùa, những lời bỡn cợt... Tôi thích cái gì đó khác biệt, tôi viết tất cả vào đây, blog của riêng tôi, để một ngày, tôi lại có thể ngẩn cao đầu mà cười rằng, tôi đấy, cũng viết lách phết đấy, cũng có để lại di sản cho đời đấy thôi. Cũng đáng để tự hào mà mãn nguyện ấy chứ nhỉ. Cười.

Bây giờ, mục tiêu của tôi là vượt nghèo trong 1 năm tới, tháng 5 năm 2017 tôi sẽ khác, không thế này nữa đâu, lương gấp đôi thậm chí gấp ba, thu nhập thụ động và học được thêm một tiếng nữa, thành thạo, đó là tiếng Trung. Lúc ấy tôi sẽ chuyển sang một công ty Nhật để làm và đúc kết thêm kinh nghiệm, đồng thời học tiếng nhật, một năm sau nữa sẽ là tiếng Hàn và 1 năm sau nữa sẽ là tiếng Nga, tôi không bao giờ quên, quá khứ bắt đầu từ những gì thì tương lai sẽ khởi đầu từ những thứ ấy. Tôi tin tưởng và quyết định của mình. Tôi sẽ lập công ty riêng ngay sau đó và khởi nghiệp, 2 năm sau đó sẽ là những gian nan, nhưng tôi sẽ kiên định với ước mơ của mình. Năm 30 tuôi, tôi sẽ đạt được mục tiêu đó, Tự Do Tài Chính. Đó là lúc tôi thả mình ra với thế giới và chinh phục năm châu bốn bể. Tất cả là mục tiêu và chỉ cẩn một chí hướng tốt, một lòng quả cảm, không chịu khuất phục trước thử thách, một cái đầu sáng suốt và tinh nhuệ, tôi tin tôi làm được.

Đêm khuya rồi, ngủ thôi, mai lại lao vào công việc với vô vàn những suy nghĩ mà tôi chẳng cần phải suy nghĩ đén...
Đêm khuya 0:08, 2016/05/24 Thất lý hương - Châu Kiệt Luân

Post a Comment

Popular Posts