Friday, January 29, 2016

Vài dòng tâm sự, ngày cuối làm việc trước khi nghỉ Tết - 2016/01/29

Written By Trần Đức on Friday, January 29, 2016 | 5:07 PM

Hi, vậy là sắp nghỉ Tết rồi.

Thật là vui quá mà.

Hôm nay không phải làm gì nhiều, chỉ có test cái ge-an cho ông Vương nhóm trưởng thôi. Mà giờ đang kẹt lỗi chương trình, bên chương trình chưa trả lời gì ráo.

Thế thì mình ngồi không rồi.

Vậy nên tranh thủ viết lách linh tinh phát. 

Cứ như thánh vậy, mới nói bên đó kẹt xong là sửa xong chương trình rồi.

Linh như gì.

Giờ ngồi làm tiếp, nếu xong sớm thì lại viết tiếp. 

Xong giờ ngồi viết tiếp, vấn đề phát sinh vấn đề. Thế là bên chương trình lại tiếp tục ngồi sửa tiếp.

Ta thì lại viết tiếp thôi.

Làm hết ngày hôm nay thì hình như là có đi chơi nhóm kefu gì đó, chắc cũng hết buổi tối.

Mai thì chắc đi mua đồ rồi tối mai dạy học, khuya mai là lên đường về quê rồi. 

Nhanh thật, thấm thoát mà một năm đã trôi qua, lại một cái tết nữa sắp đến và... lại sắp đi.

Đúng là định mệnh an bài.

Không ai hiểu tại sao cuộc sống nó lại thành ra như thế này nhưng cuối cùng thì nó cũng ra như vậy. Định mệnh đã được viết trước rồi.

Không ngờ mình lại có một thói quen nhảm nhí là nói nhảm và viết nhảm như thế này.

Người ta hay nói là: Nghĩ gì viết nấy.

Trường này đúng với mình về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tức là nghĩ cái gì thì viết luôn cái ấy ra, chẳng cần phải suy nghĩ là nó có cần logic hay tư duy gì không, cũng chẳng cần biết người khác đọc vô có hiểu được mình đang viết cái gì hay không, chỉ có một từ có thể giải thích chuyện này, đó là: điên cuồng.

Điên cuồng hay không thì không một ai có thể biết được chính xác như thế nào, chỉ có thể nói là không quan tâm người khác nghĩ gì, mình thích gì thì mình cứ làm thế thôi.

Nói tới chuyện thích thì làm. Mình mới gặp được một người, cũng nói y chóc câu nói này: Thích thì làm thôi, mặc kệ người ta nói gì.

Câu nói này có một hàm ý rất sâu xa. Đó là một khát vọng vươn tới sự tự do của con người. Một điều mà rất nhiều người muốn nhưng không làm được.

Tôi đang phấn đấu cho tương lai của mình được trở nên tự do như vậy, đúng nghĩa là như vậy. Cười.

Tôi viết cái đoạn văn buồn cười một cách ngờ nghệch này âu cũng là do tôi có cái suy nghĩ ấy, thích thì viết thôi, ai thích đọc thì đọc, tôi viết ra như vậy, chẳng ai ăn thịt tôi cả. Nếu cứ nghĩ là sợ viết, sợ bị người ta đàm tiếu dị nghị thì tôi đã chẳng viết thế này. Biết đâu có ngày lên báo nhỉ. Cười. Ước mơ xa vời. Chắc lên báo lá cải thôi, lên báo gì nữa. 


Mà có cái thói quen là thích gì thì làm nấy thì cũng khá tốt nhưng cũng khá xấu, nói như người đời là cái gì mà quá là cũng không tốt. Thích gì làm nấy là một thứ QUÁ rồi còn gì. 


Nói tới đó thôi, ai thích tốt xấu thì nó tốt nó xấu thôi. Tùy người à.


Giờ chẳng nghĩ được chuyện gì để nói cả, viết linh tinh từa lưa thế này thôi cũng đủ thấy đời nó thanh thản khó hiểu ra rồi. Đôi khi viết lách linh tinh vầy mà cũng không biết mình có viết sai ngữ pháp việt nam không nữa.


Nói tới ngữ pháp, lại nói là mình thích tiếng nước ngoài dữ dội lắm cơ, không một ai có thể hiểu được tại sao mình lại thích tiếng nước ngoài đến độ đó được, giống như một thằng điên lao giữa sa mạc rộng lớn mà trong người chỉ có một chai nước suối vậy. Dẫu biết là điên rồ nhưng tôi muốn học được tât cả ngôn ngữ của tất cả những người đang tồn tại trên thế giới này. Điên chưa. Cười.


Tính ra thì ngày cuối cùng đi làm của năm Con dê này cũng không đến nỗi tồi. Khá là thoải mái. Ngày hôm qua thì đúng là kinh dị. May là đã xong hết rồi. Giờ cũng 5h chiều rồi. 45 phút nữa là được nghỉ rồi đó.

Khá là vui.


Giờ mà có một đống tiền, mình sẽ đi mua hết những thứ mình thích.

Đơn giản thôi.

Một đôi giày.

Một cái máy tính thật xịn.

Một cái xe máy thật bảnh và oách.

Một vài bộ đồ thật cool và phong cách.

Ơ

chỉ thế thôi à

Ừ, ước mơ bình dị thế thôi đấy.

Tạm thời là vậy.

Mai mốt thành công rồi thì sẽ muốn nhà cao cửa rộng, con cháu hiếu thảo, vợ hiền con xinh, cuộc sống bình an. 

Mà rồi đời người cũng mong manh quá nhỉ, mong manh như hạt nước tràn ly, chỉ cần lơ là một tí thì cũng hết đời người rồi đấy.


Thế là cũng sắp hết đời người rồi, nghĩ mình giống ông cụ non quá.

Thôi chẳng muốn viết lê thê nữa. Đi rong chơi đây.

45 phút thực ra là rất lâu đấy.


Tạm biệt mọi người.

Về quê rảnh lại ngồi viết tiếp.

Năm mới rảnh lại ngồi viết tiếp.

Cứ thế đi nhé.

Happy New Year.

Post a Comment

Popular Posts